

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
#431
|
|||
|
|||
|
giá trị của "buông"
Trích:
|
|
#432
|
||||
|
||||
|
Cóc cóc cóc, mở cửa nào anh! Mở cửa để cùng em đón ánh mặt trời. Mở cửa để chúng mình cùng bước lên bậc thềm của ngày mới! Kìa, những chú chim non nhảy nhót ngoài vườn! Những bông hoa nhài còn ướt đẫm sương đêm. Những chùm khế đung đưa trong gió.
Tháng 8, heo mây, nghĩa là mùa thu đang đến gần rồi. Mùa mà nhiều năm trước chúng mình bắt đầu bằng tình bạn. Những tháng 8 cứ thế nối dài nhau. Năm này qua năm khác. Một ngày em quyết định đi xa, gặp anh ở Boulevard, anh và em lặng yên trong tiếng nhạc Phú Quang. “Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế”. Rồi một ngày tháng 8, vô tình gặp lại trước giảng đường, anh và em đã lớn. Biết nghĩ về tương lai hơn. Mùa thu năm ấy chúng mình khởi đầu cho những tình cảm mới…Trải qua nhiều gắn bó và san sẻ, và đôi lúc mệt mỏi, tháng 8, anh bảo sẽ đưa em về với Hà Nội, với mảnh đất anh sinh ra và lớn lên. Tháng 8 năm này em đang nhâm nhi entry về Hà Nội: “Hà Nội mùa lá rụng”, “Này em, cô gái đi giữa Hà thành”, “Những con đường mùa đông”, “Gánh hàng hoa”,… Em đọc, đọc chậm rãi, đủ để thưởng thức vị thơm của ly cà phê nóng cùng anh. Có vẻ như thu Hà Nội rất gần với Sài Gòn! Cũng nắng nhạt, cũng bụi mưa. Có khác chăng Sài Gòn không nhiều hoa sữa, nhưng Sài Gòn của em có Hoàng Lan. Tháng 8, tháng như dành riêng cho những ai yêu mùa thu. Mùa mà anh thường gọi “mùa thu của anh”. Mùa em chào đời và cũng là mùa em thích nhất! Vì thế, chúng mình sẽ gọi mùa thu-mùa yêu thương! Sẽ khởi đầu cho bốn mùa yêu dấu, nhé anh! Và trong em, mùa thu đã thực sự bắt đầu!
__________________
Mùa yêu thương bắt đầu! thay đổi nội dung bởi: Mùa yêu thương, 05-08-2010 lúc 11:58 AM |
| The Following User Says Thank You to Mùa yêu thương For This Useful Post: | ||
Nguoinhaque (05-08-2010) | ||
|
#433
|
||||
|
||||
|
Dự định không về Huế, đùng một phát cái hứng nổi lên lại leo đèo về, chắc là vì cái thú được đi đèo nên O lại mò về nhà. Đèo Hải Vân vẫn vậy, bao năm nay O đi vẫn rứa, vẫn đẹp, vẫn lãng mạn, vẫn thú vị, vẫn…tùm lum thứ vẫn, nhưng mỗi lần đi qua lại là mỗi cảm giác khác nhau. O vẫn giới thiệu với mấy người bạn Nam, bạn Bắc của O rằng về tới ĐN rồi mà khôn đi được cái đèo ni thì cũng phí nửa cuộc đời. O tự hào được đóng khung vào trí nhớ những khoảnh khắc đẹp nhất của ranh giới Huế - Đà Nẵng (^_^) Hải Vân bữa nay có cái hầm nên lưu lượng xe qua lại ít hẳn, không đúng, phải nói là ít xỉn, vắng vẻ, nhưng nhờ vậy mà cái thú đi đèo lại dễ nổi lên kinh khủng vì không còn nhiều nguy hiểm như trước đây. Thỉnh thoảng lại gặp một số cặp đi chơi xa.
![]() ![]() Về tới nhà thì trời cũng mịt túi, lại ăn cơm với rau muống xào tỏi mẹ nấu, húp nước rau cái rột, u chau ơi là hắn đã. Hình như mỗi lần về chỉ để O nhìn mặt ông bà già một chút, thấy ông bà vui khỏe, hạnh phúc là đủ, nên O bắt đầu cái hành trình lang thang ngoài đường của O. Không nhiều, bữa ni O chỉ lặng lặng nên chẳng mấy ai bít O về, túi O đi một xí, sáng O đi một xí, chiều O đi một xí, bữa ni O ngoan rồi, đã biết từ chối để bữa cơm mô cũng có mặt cùng gia đình. O tìm về “Thôn Vỹ” qua sự giới thiệu của những người đồng nghiệp cũ, O gặp lại “sếp”, O vui dễ sợ. Anh em chuyện trò qua ngày tháng năm, lại ngồi “nổ tanh bành” cái quán, đúng là “ giang sơn còn dể dời chứ bản tính khó đổi”. Chiều lại mò qua “Chiều”. Huế đang mưa, lấm tấm vài hạt đủ để cho người ta vội vàng đi. O nói với bạn “O ngồi đây nhiều rồi, bạn chưa ngồi thôi chứ ngồi ở đây mà mưa to thêm xí nữa thì lãng mạn lắm”. Ông trời ổng thương O thiệt, Huế tiếp tục mưa, mưa tầm tã lun… Chu cha, xuất hiện mô mấy đứa nhỏ chạy tắm mưa, bọn nó đi cả đoàn nam nữ, chừng sáu bảy đứa chi đó, chạy nhảy, hò reo, rồi đứng cho nước nó xối dựng đứng vào đầu, tranh nhau cái chỗ đứng, rồi lại thi nhau chạy vào thành. Thiệt tình cái bọn ni a, răng mà giống y O cái hồi nớ rứa khôn biết nà. Cái góc phố Mai Thúc Loan hồi nớ O cũng mài lưng cùng lũ trẻ con trong xóm, mưa to to cái là í ới gọi nhau, chỉ chờ mỗi cái gật đầu của ba mẹ thôi là lập hội liền. Mấy cái sân xi măng nham nhám trong xóm thành mấy cái bàn trượt cho cả bọn, đứa mô cũng thi nhau trượt, trượt một chặp hết mưa lưng đứa mô đứa nấy đỏ rần. O nhìn bọn nhỏ chao ơi là nhớ cái thời oanh liệt hè. Bất chợt nhớ cái bài “Thương nhau ngày mưa” của O Hà ngồi ca vào một ngày mưa, eng Bj ngồi gãy đàn tưng tưng, rứa mà cũng lâu lâu rồi hè. Nhớ O hà, nhớ eng Bj mà alô cho eng trọc thì nghe eng đồn bà con đang tưng bừng kake sau khi mừng hạnh phúc AMinh mập. Sài Gòn cũng mưa to không kém Huế nên tình hình là rất tình hình đến tối, khôn biết rồi cái tình hình nớ hắn răng rồi??! ![]() Mưa. Nhưng vẫn phải đu xe đò quay lại ĐN vì có cuộc hẹn quan trọng lúc 7h tối. Trời vẫn mưa, mưa rát cả mặt, mưa như cả chục cả trăm mũi kim thi nhau chích O rứa, O vẫn leo xe đi chỉ vì cái cuộc hẹn không thể bỏ được, việc chi mà ác rứa khôn biết nà. Xe đi tới Truồi, có chiếc xe hơi to to đậu ngược chiều, đèn phía trên nháy nháy, một cánh tay cầm một cái cây sơn màu sọc đen trắng ngồi trong xe hươ hươ (2 cái từ ni viết ri là đúng chính tả chưa hè) ra, khôn thấy cái mặt người mô. Xe dừng lại, tài xế chạy lại làm thủ tục, nhanh dễ sợ, “hắn” giỏi thiệt, thủ tục làm cái rẹt mờ xong. O nhớ lại chiều hôm qua, lúc O chạy qua ngang đó cũng thấy cánh tay hươ ra, O tưởng “hắn” chọc O nên O vẫn cắm đầu chạy, mà đã lỡ chạy ngang rồi O có phanh lại thì cũng mòn phanh mà khôn đúng cái chỗ “hắn” đứng nữa. Mô phật, tại O cứ tưởng nếu “hắn” có vẫy thì cũng đứng ra đường hẳn hoi chứ làm chi có cái trò ngồi yên trong xe đưa cái cây ra kiểu đó, có thấy mặt ai mô trời. Cha mạ ơi, may mà O ngây thơ không biết chi hết rú ga chạy thẳng, chứ “biết” như cái xe Huế - ĐN ni chắc O bay ít nhất 50k vì cái tội chạy quá tốc độ rồi, mô phật trời còn thương O thật thà. ![]() Kết thúc cái chuyến về quê thăm ba mạ của O lại là một chút vui, một chút vấn vương, một chút xin lỗi, một chút ướt, một chút đau đầu để O phải sứt dầu, một chút suy nghĩ, một chút buồn, nhưng nghĩ lại O có một chút may mắn nữa. Gặp người cần gặp một chút, thấy cái cần thấy một chút, biết chuyện cần biết một chút, làm cái cần làm một chút. Buồn cười cho mỗi cái một chút của O. Uh, thì hứng lên O lại mò về Huế thôi, nhà mình gần mà, có ai ghen tỵ với O khôn hè, he he he. ![]() ![]() ![]() P/S: O có chụp ảnh mấy nhóc bằng cái điện thoại của O mà lúc O ngắm thì hắn đẹp a rứa, đến khi nhấn nút, xem lại ảnh thì hắn "dị" a rứa, cái bọn nớ hắn chuyển thế tạo dáng nhanh dễ sợ. Chỉ có mấy ông tây ngồi cùng quán cầm máy chụp là đẹp thôi, chắc hồi mô truy tìm tung tích mấy ông đó để xin lại cái ảnh, hé hé hé.
__________________
Ai dzô xứ Nghệ thì dzô Còn tui tui cứ Huế tui tui diaz` thay đổi nội dung bởi: aki, 09-08-2010 lúc 10:10 AM |
| The Following 4 Users Say Thank You to aki For This Useful Post: | ||
|
#434
|
|||
|
|||
|
Lâu rồi mới đọc được tâm sự giống mình.
Nhớ thời học ở Bách khoa Đà Nẵng thỉnh thoảng nhớ Huế quá,rủ vài đứa bạn chạy đến đỉnh đèo Hải Vân vừa tới địa phận Huế để uống cafe coi như là mình về nhà rồi,để ngắm cái mà thiên hạ vẫn gọi là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan". Nhớ thời một mình một ngựa chạy ra Huế qua đèo Hải Vân giữa đêm tối để mừng sinh nhật bạn... Giờ chừ không ở DN nữa,mỗi lần về nhà không còn được ngắm cảnh lãng mạng như trước nữa nhưng vẫn hiểu được cảm xúc của Aki. Cảm ơn bạn. ![]() ![]()
|
| The Following User Says Thank You to luanpd For This Useful Post: | ||
La Tieu Ni (09-08-2010) | ||
|
#435
|
|||
|
|||
|
Con trai!
Hôm nay là một ngày đặc biệt, không chỉ của riêng con mà còn là của mẹ Em, của những người yêu thương con. Tối qua con đau răng, cứ nhè nhè khóc. Mẹ Em biết, con đau ít thôi nhưng muốn nhõng nhẽo, yêu chiều đây mà. Cõng con trên vai, kể chuyện siêu nhân cho con nghe, rồi bày trò cho con chơi. Chiều qua, mẹ Em đã rất mệt, ngày đầu tuần nhiều việc nhưng chăm con, thủ thỉ với con làm mẹ Em quên hết. Chuyện quan trọng nhất là mẹ Em phải làm công tác tư tưởng với con. Con không quan tâm đến việc mai là ngày đến trường đầu tiên thì phải. Mẹ nghĩ, việc học vô cùng quan trọng. Mẹ nghĩ, đã giúp con ý thức được điều đó. Thật ngớ ngẩn, con vẫn còn bé quá mà. Sáng, mẹ Em gọi con dậy, mẹ phải thật nhẹ nhàng. Mẹ Em muốn con thức dậy với nụ cười thật rạng rỡ, hứng khởi cho một ngày đặc biệt. Mẹ muốn được tự tay mặc quần áo, mang giày cho con. Bộ quần áo đã được mẹ dặn thợ may cẩn thận, viền cổ và vai theo màu xanh của quần. Mẹ thích màu xanh, màu của hy vọng. Cái áo trắng, cái quần tây bé bé, xinh xinh. Hơi rộng một chút con nhỉ, tại con ốm quá nhưng không sao, con trông tuyệt lắm. Con như vụt lớn lên, trong mắt mẹ. Thời gian trôi nhanh quá. Mới đây, con còn bé xíu, khóc ngặt trên tay ngoại khi con nhớ hơi mẹ con. Mẹ lại suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi. Hôm nay trời đẹp quá, xanh và cao, mẹ chở con đi ngược hướng ra đồng, cho con hít thở khí trời trong lành, bát ngát, để trò chuyện với con lâu hơn một chút, nói cho con biết ở trường tiểu học thú vị đến chừng nào. Nghe con líu lo, mẹ thấy yêu cuộc sống này quá. Không biết con tập trung như thế nào, nhận lớp, quen bạn ra sao nhưng mẹ muốn con tự xoay xở lấy. Nhờ bé Lem để mắt tới con để mẹ yên tâm hơn một chút. "Are you ready? Yes!", con cười toe, mắt lấp lánh. Mẹ nghoéo tay con thật chặt, lắc thật mạnh như những lúc hai mẹ con làm trò. Mẹ tin con hiểu, hiểu niềm tin của mẹ, hiểu yêu thương của mẹ, hiểu theo cách của con để sống thật ý nghĩa con nhé. Cố lên con! Con trai, mẹ Em rất yêu con. |
| The Following 4 Users Say Thank You to lyn For This Useful Post: | ||
|
#436
|
||||
|
||||
|
Một mùa Vu Lan nữa lại về, lặng lẽ chấp tay trước Phật đài, nguyện cầu cho cha mẹ bình an. Nén nhang hồng nghi ngút khói, thoảng trong gió mùi hương của sự ngậm ngùi khi hồi tưởng về những người đã khuất. Lặng người đi theo từng tiếng kinh Vu Lan Báo Hiếu … Nhớ về những ngày ta còn được bên mẹ.
Vu Lan – Mùa Báo Hiếu - Mùa để những đứa con tha hương như tôi càng khắc khoải hơi nỗi nhớ về Mẹ, về những lo lắng cho tuổi già của mẹ, về những sương gió cuộc đời mà mẹ đã đi qua. Dẫu biết con người ai ai rồi cũng phải trãi qua bễ trầm luân của cuộc đời, rồi sẽ phải đối diện với cái gọi là: SINH – LÃO – BỆNH – TỬ, nhưng sao vẫn thấy sợ … sợ … sợ một ngày nào đó khi tôi phải cài lên ngực mình một bông hồng màu trắng. Phải chăng khi ta càng lớn, càng trưởng thành thì khoảng cách giữa ta và gia đình lại càng xa hơn. Vòng xoáy của cuộc sống, của công việc cuốn ta xa mẹ hơn, thời gian được bên mẹ cũng không được nhiều. Bước qua những Mùa Vu Lan vắng mẹ, càng thấm thía hơn những cái vụng dại ngây ngô, đôi lần vô tình làm Mẹ buồn, càng thấy thèm hơn những phút giây được ở bên Người… Một ai đó nói với tôi rằng: Hãy nói với Mẹ những lời yêu thương khi ta còn có thể. Câu nói làm tôi nhớ đến một đoạn trong bài hát Bông Hồng Cài Áo của Phạm Thế Mỹ: …. “Rồi một ngày nào đó anh về, nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói, nói với Mẹ rằng: Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết con yêu mẹ lắm không?” Tôi sẽ nói, nói với Mẹ thật nhiều, nói khi tôi còn có Mẹ trên đời.
__________________
Nỗi buồn bỗng hóa chim câu trắng/ Mổ hết trong tôi những hạt tình/ Về trong phố đứng bên hoa lá/ Nghe trời ngân mãi giọt thủy tinh. thay đổi nội dung bởi: La Tieu Ni, 13-08-2010 lúc 10:40 AM |
| The Following 4 Users Say Thank You to La Tieu Ni For This Useful Post: | ||
|
#437
|
|||
|
|||
|
(20/8 ) Trưa muộn Sài Gòn. Trời hanh dịu. Con đường Trần Quốc Thảo trưa nay xao xác mà đẹp lạ lùng. Mình lòng vòng qua thêm vài con đường trưa vắng người. Qua Phạm Ngọc Thạch, câu hát ùa về “Trả lại em yêu khung trời đại học, con đường Duy Tân cây dài bóng mát...”. Tự nhiên nhớ về một kỷ niệm với bài hát này. Cách đây khoảng 4 năm, khi ấy thằng con trai mình gần 5 tuổi, chở nó đi học về, mình lẩm nhẩm theo thói quen cho đường bớt dài “…uống ly chanh đường, uống môi em ngọt…”. Bỗng nghe cái giọng Nam trọ trẹ của nó “Mẹ, dzậy uống ly chanh muối uống môi em mặn, đúng ko mẹ?” Mình cười, ừ. Nó lại tiếp “uống ly chanh đá, uống môi em lạnh..” rồi tiếp luôn “uống ly chanh nóng, uống môi em phỏng”, rồi nó cười sằng sặc. (Hey boy, you’re so cute. Someday when you have a chance to read this, you will see how much I appreciate your lovely moments!)
Vậy đó, bên cạnh cái ồn ào, đông đúc thường có, đôi khi SG vẫn có những khoảnh khắc thật đáng nhớ. Đối với người đang sống ở đây lòng còn thấy rung động, huống gì những người vì thời cuộc phải rời bỏ thành phố mình thân thương. “…Sài gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường Đưòng ngày xưa, mưa có ướt ngập lối người về Rồi mùa thu, lá còn đổ xuống công viên Bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng …” http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=pnvG9mqcFi (Nghe Khánh Ly hát tạm vậy, bài này mà nghe Y Phương cất giọng thì ôi thôi, ngọt hơn mía lùi, tiếc là trên mạng không có) thay đổi nội dung bởi: oliu, 21-08-2010 lúc 12:32 PM |
| The Following 4 Users Say Thank You to oliu For This Useful Post: | ||
|
#438
|
|||
|
|||
|
Nhớ sài Gòn những ngày thơ mộng tuổi mới lớn cùng hình ảnh người tình trong tim. "Rồi mùa thu, lá còn đổ xuống công viên / Bóng gầy tóc xõa nghiêng nghiêng" ... Rồi em lấy chồng ... rồi mùa thu khói bụi và gió đẩy cao ngất tầng không - trời oi bức hay mưa quất rát mặt tháng tám ....
Tháng tám mùa thu, Sài gòn khởi vàng mùa nhớ trong lòng tôi. Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn Từng ngày qua, từng kiếp sống quên thời gian Kiếp tha hương, lắm đau thương, lắm chua cay Tôi gọi tên em mãi thôi. Chúng tôi tuổi hai mười bảy từng tha phương, lưu vong chính tuổi mình như thế. "Uống li chanh đường uống môi em ngọt" hay "hôn rách mặt mà sao còn nghi ngại ..." Suýt soát hai mươi năm có lẻ tôi ở Sài Gòn - kể từ tháng tám 1991. Nhưng tôi yêu lắm lắm - Sài Gòn!
__________________
Cánh hoa rụng chọn gì đất sạch thay đổi nội dung bởi: Nguoinhaque, 21-08-2010 lúc 10:09 PM |
![]() |
| Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|
Powered by: vBulletin v3.8.0 P2 Copyright �2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
|