kết quả từ 1 tới 2 trên 2
  1. #1

    Phạm Duy - Thưa, ông phải chết đi đã!

    PHẠM DUY – THƯA, ÔNG PHẢI CHẾT ĐI ĐÃ!

    Tôi dành hết thời gian khoảng 12 năm nay “sống với” cùng Trịnh Công Sơn. Thật bất ngờ khi nhận ra nơi Sài thành đô hội, âm nhạc Phạm Duy được người miền Nam đồng cảm nhiều hơn bởi nó không triết lý và dữ dội ở một thời điểm như ông Trịnh dồn nén bùng nổ, siêu thăng nhất định. Sự cộng hưởng vô tình dường như phát từ trong tiềm thức những người gốc Bắc hay sao ấy, ắt sẽ khiến những lời ca rớt lại trên “con đường cái quan” Nam tiến của một tộc dân gian nan mà Phạm Duy xướng ca sẽ mãi mãi “vĩnh cửu giữa dòng trôi tâm khảm” triệu triệu người yêu nhạc Việt Nam. Trầm tích đã ngày càng bén giọt…

    Nếu bạn gặp bất cứ người phụ nữ nào ngoại lục tuần, sinh trưởng và lớn lên ở Huế, họ đều biết tường tận sắc đẹp, giọng ca Thái Thanh và đồng thời thuộc nhiều bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy qua người ca sĩ có giọng hát liêu trai đầy mê hoặc này. Có ai không mơ mộng mình sẽ đẹp lão như cặp ca sĩ Thái Thanh – nhạc sĩ Phạm Duy tóc bạc trắng sang trọng dìu nhau qua từng sân khấu ngập hào quang? Chỉ chừng đó thôi, sức hút nợ Ô - Ly trong cuộc phiêu bồng âm thanh sẽ du lòng người thăng hoa, phát nguyện cùng rong chơi cùng trời cuối đất. Không ngạc nhiên buổi gặp gỡ cuối cùng với cựu nữ sinh Đồng Khánh tại tư gia Tiến sĩ triết Thái Kim Lan tại Huế, ta thấy Phạm Duy “bị vây” xin nhạc thật sinh động khiến ông không hát được phải đọc chậm ngôn lời. Nhạc sĩ đã yếu nhiều và lâm trọng bệnh từ sau lần từ giã Cố đô đầy lưu luyến ấy. Thương thay!

    Phạm Duy - người vừa bình thản “với tiếng chày tiếng búa nện đinh”, chịu theo luật chơi nghiệt ngã “cái quan định luận” - đã về cõi người hiền, hội chơi cùng hai ông Văn và Trịnh, cùng những người bạn tài hoa. Một tượng đài nhiều đối thủ ngầm tung đòn hiểm hay công khai xô đổ đương tỏ ra ngại ngần khi ông đã nằm xuống và tôi đoan chắc rằng sự kiện ông mất đi sẽ mở ra hàng loạt công nhận về tác phẩm Phạm Duy sau những e ngại cần có và cuối cùng là mở toang hết cho tác phẩm của các nhạc sĩ còn lại như là một tất yếu chín muồi của Tân nhạc Việt Nam, là đối trọng dễ làm ngã lòng các nhạc sĩ đương vẫy vùng trong tuyệt vọng ở những miền hải ngoại xa xăm.

    Năm 2011, được mời tham gia buổi “gặp gỡ từ thiện” hội ngộ hai tác giả Phạm Duy và Phạm Thiên Thư trong chương trình gắn với Đạo ca, tôi háo hức mang ấn bản gốc cuốn Đạo ca định làm một chút kỷ niệm hiếm hoi đời mình: xin chữ ký hai vị tài hoa – coi như phá lệ duy nhất trong đời vì cơ hội quá đẹp! Khi nghe 10 bài Đạo ca chưa được cấp phép để hát trong buổi diễn, phải đổi tên chương trình, thêm công tác thu tiền từ thiện lộn xộn, nhà bảo trợ tích cực quảng bá tranh mình vẽ, MC bày tỏ chán nản trách khán giả không mở hầu bao khiến thu không đủ sở hụi so chi phí bỏ ra… tự dưng thấy thậm vô nghĩa làm sao. Lột chữ VIP sau lưng ghế, tôi về dán ở cánh cửa toilet nhà, thề từ nay không bao giờ đến nghe người ta làm nhục tài hoa nào khác nữa…

    Trái tim Phạm Duy đã ngừng đập ở tuổi 93 với hơn 71 năm sáng tác, tôi xin tranh thủ ghi lại chút hiểu biết về ông thay cho lời ước nguyện của người bạn trai đồng học trẻ tuổi đã mất: “nếu được gặp Phạm Duy trong đời, xin được quỳ hôn đôi bàn tay sáng tác âm nhạc tài hoa của ông”. Ông Phạm Duy thực sự là một tượng đài lớn với nền Tân nhạc Việt Nam:

    - Năm 1942 Phạm Duy bắt đầu có sáng tác đầu tay Cô Hái mơ (phổ thơ Nguyễn Bính) – Hứa hẹn từ đây lĩnh sứ mệnh nhạc sĩ phổ thơ hàng đầu Việt Nam. Những nhà thơ nhờ ông một phần sẽ được nhân dân nhớ thêm tên mãi mãi: Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Thiên Thư, Minh Đức Hoài Trinh, Vũ Hữu Định, Thế Lữ, Linh Phương, Nguyễn Bính, Lưu Trọng Lư, Hồng Nam, Huyền Chi, …

    - Năm 1945, Phạm Duy mang những cung nhạc Văn Cao “sang trọng buồn xưa” rong ca xuyên Việt, đã đến tận mũi Cà Mau. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, ông bị bắt giam ở Cà Mau dù không dính dáng đến chính trị.

    - Từ 1946, bắt đầu nổi tiếng từ khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Chuỗi sáng tác thời này làm tên tuổi ông sẽ thành bất hủ.

    - Năm 1950, ông lập gia đình với Thái Hằng tại Thanh Hóa (theo nhạc sĩ Lê Hoàng Long)

    - Năm 1951, Bên cầu biên giới là mốc đa nghĩa ông rời bỏ hàng ngũ Việt Minh về thành.

    - Năm 1952, bị tình nghi và bị bắt giam ở Sài Gòn cùng vài nhạc sĩ khác.

    - Năm 1954, xuất dương học nhạc ở Pháp về hòa âm và đối âm, cốt để áp dụng đưa âm nhạc Việt từ đơn điệu đến đa điệu. Tình ca là tác phẩm thành tựu đánh dấu bước chuyển và cũng chính bài hát này đưa ông bước lên tầm cao mới trong lòng công chúng miền Nam trong năm 1956.

    - Kể từ 1956, khi tổng thống người công giáo Ngô Đình Diệm đoạn tuyệt hiệp thương tổng tuyển cử với miền Bắc, xây dựng miền Nam Việt Nam theo thể chế cộng hòa, thân Mỹ - các bộ môn văn nghệ được thành lập và nhạc sĩ Phạm Duy có tên trong cả hai bộ môn Âm nhạc và Điện ảnh.

    - Năm 1956, bài hát Chào mừng Việt Nam (nhạc và lời Phạm Duy) được đánh giá là “một trong sáu bài có ưu điểm nhất trong cuộc dự thi quốc ca Việt Nam [cộng hòa]”.

    - Năm 1959, Phạm Duy đầu tiên được nhạc sĩ Lê Hoàng Long ưu dành 42 trang phê bình ca ngợi trân trọng nhất trong cuốn Phạm Duy mang những cung nhạc Văn Cao “sang trọng buồn xưa” rong ca xuyên Việt, đến tận mũi Cà Mau.

    - Từ năm 1960, ông trở thành nhạc sĩ con cưng của chế độ với nhiều chương trình hoạt động tuyên truyền văn nghệ của VNCH ở nước ngoài.

    - Ngày 28/7/1965, trường ca “Con đường cái quan” được Chương trình công tác hè 65 Thanh niên sinh viên học sinh ấn hành tặng các hội đoàn Thanh niên – trong điều kiện quân đội Mỹ chính thức đổ quân ồ ạt vào Đà Nẵng vài tháng không lâu trước đó và manh nha làn sóng chống đối ly khai quân đội ở miền Trung.

    - Năm 1966, Tâm ca Phạm Duy mong muốn đưa lại sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai phía nội chiến vốn khác lý tưởng đã ngày càng mất đi ý nghĩa khi ngoại bang mượn cớ can thiệp sâu và xâm lược. Quan điểm văn nghệ phản chiến kiểu Tâm ca đưa đến tranh luận nảy lửa giữa Lý Chánh Trung và Nguyễn Văn Trung trên Bách Khoa thời-đại, số 224, 1/5/1966, trong đó Lý Chánh Trung gọi Tâm ca là “huyễn điệu lừa bịp”, phủ nhận chiến tranh, phủ nhận lập trường dứt khoát giữa hai bên… giữa một Sài Gòn hỗn loạn với sự kiện tiêu biểu giết ký giả Từ Chung, ám sát 4 phát súng ký giả nhà văn Chu Tử trọng thương – tất cả bị tình nghi do chính quyền khủng bố.

    - Cùng năm 1966, Phạm Duy viết Đặc khảo về dân nhạc ở Việt Nam mà ông cho rằng đáng lẽ sẽ viết sau 20 năm trong điều kiện đất nước Việt Nam không còn chia cắt. Ông tập tuyển chọn lọc Dân ca Việt Nam cùng Steve Addiss chuyển ngữ dân ca quốc tế xuất bản tại Việt Nam và Newyork, Hoa Kỳ. Giọt mưa trên lá thuộc Tâm ca được in chung trong cuốn này dành tặng Steve Addiss.

    - Năm 1967, bài hát “Sức mấy mà buồn” “đụng” nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong buổi nhạc của ông Trịnh nghiêm túc hơi hướm phản chiến.

    - Năm 1970, Tạ Tỵ viết Phạm Duy – còn đó nỗi buồn, Văn sử học xuất bản 1971, “soi sáng đến tận cùng con người và sự nghiệp Duy” (lời đầu sách của Phạm Duy)

    - Năm 1971, Nguyễn Trọng Văn viết Phạm Duy đã chết như thế nào? Giai đoạn bế tắc sáng tác Phạm Duy, một giai đoạn cực kỳ quan trọng sau những hào quang năm 1966.

    - Năm 1975, ông chọn con đường di tản như tính cách ưa dịch chuyển của ông và cả sự khác biệt quan điểm sáng tác với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dù hai tài hoa này rất nể trọng nhau.

    - Năm 1985, bài hát Nghìn năm vẫn không quên với những tung hứng của nhà đài hải ngoại khiến ông không có cơ hội về nước sớm hơn 20 năm kể từ đổi mới.

    - Năm 2005 là cái mốc hợp lý nhất để ông kịp thời chinh phục nửa khán giả còn lại đã mất trên quê hương Việt Nam ông đã rời đi trước 1954.

    - Lịch sử trêu lơi với ông mốc 2015 để Công ty Phương Nam “dồn toa” hoàn tất khai thác bản quyền và xin cấp phép lưu hành nhạc ông; làm cơ sở quyết toán tài sản đã ký nay đang là nơi quàn thể xác những ngày ít ỏi ông còn lưu trú cõi tạm.

    - Thượng đế còn thử thách ông và gia đình ông khi chọn nơi ngụ cư cuối đời vô tình trùng lắp tên vị Hoàng đế “lẫy lừng khi sống” nhưng “gian truân sau khi chết” vì không được con trai ban thụy hiệu – nên mãi mãi vẫn là vua chết chưa chôn, hoàng đế Đại Hành - càng bất tử. Định mệnh hay chăng, buồn hay vui?

    Viết về Phạm Duy sẽ thật vô cùng khó, ai dám viết trọn vẹn về cuộc đời và gia tài âm nhạc đồ sộ của ông trước những tác phẩm đầy quyền năng và hào quang một nền tảng gia đình ba đời xiển dương âm nhạc? Trong tôi chợt lóe lên ý nghĩ không chừng trường hợp nhạc sĩ Phạm Duy hóa ra lại thuận lợi hơn cả Trịnh Công Sơn sau khi nằm xuống bởi “cơ duyên hội tụ” rồi chăng!

    Những ngày này, tôi chờ đợi bài viết của nhạc sĩ Lê Hoàng Long, tác giả “Gợi giấc mơ xưa” nổi tiếng. Trong Lời nói đầu tác phẩm Nhạc-sỹ danh tiếng hiện-đại, (phê bình âm nhạc), tập nhứt do Nxb Tự-Do xuất bản năm 1959, ông viết: “với công trình của nhiều nhạc sĩ danh tiếng, chúng tôi sẽ lần lượt in từng tập [dự kiến 5 tập] và đây là tập thứ nhất, tập viết về các nhạc sĩ hồi tiền chiến. Rồi cứ thế chúng tôi sẽ tiếp tục cho ấn hành những tập sau bàn về các nhạc sĩ hữu danh khác của hồi tiền chiến thời chiến và hồi hậu chiến. Vì các nhạc sỹ nước nhà không theo hẳn một khuynh hướng rõ rệt như các nhà văn nên chúng tôi phải chia theo thời gian mà không chia theo môn phái. Và cũng vì lý do đó mà chúng tôi để sự xếp đặt các nhạc sỹ trước, sau, căn cứ vào công việc sáng tác trước sau” [tức sáng tác trước 1958].Và, có lẽ đây cũng là cuốn phê bình âm nhạc “ghi công những người đã tận tâm phục vụ nghệ thuật âm thanh” của nền tân nhạc Việt Nam của nhạc sĩ Lê Hoàng Long được xuất bản duy nhất ở miền Nam với thứ tự Dương Thiệu Tước (25 trang), Nguyễn Hữu Ba (22 trang), Lê Thương (33 trang), Võ Đức Thu (25 trang) và Phạm Duy (42 trang) – nghĩa là ông được đánh giá rất cao theo mức độ bề dày tác phẩm và sức hút – nổi bật trước cả những nhạc sĩ đàn anh nổi tiến dự kiến ấn hành tập hai (còn sống hay đã mất lúc ấy): Thẩm Oánh, Đặng Thế Phong, Hoàng Giác, Hoàng Trọng, Hùng Lân. Phạm Duy đã là một nhạc sĩ tài danh, đã định vị mình vững chắc bằng những tác phẩm để đời từ hơn 2/3 thế kỷ nay.

    Xin nhắc từ năm 1956, Sài Gòn thiết lập “bộ môn nhạc” từ đại hội văn hóa toàn quốc của chế độ Việt Nam Cộng hòa gồm các nhạc sĩ: Võ Đức Thu (trưởng ban), các ủy viên: Phạm Duy (còn có tên trong bộ môn điện ảnh), Ngô Ganh (thầy dạy nhạc Trịnh Công Sơn), Hoàng Thi Thơ, Nguyễn Huy Bá, Lê Thương, Thẩm Oánh, Nguyễn Phụng, Nguyễn Việt, Trần Văn Lý, Lê Mộng Bảo. Đặc biệt Nguyễn Phụng, nhạc sư, giám đốc trường Quốc gia âm nhạc Việt Nam (giới thiệu 1959) cùng với nhạc sĩ Vũ Văn Tuynh, quân nhạc trưởng không quân Cộng hòa Việt Nam (đề tựa 1956) cho nhạc sĩ Lê Hoàng Long mạnh dạn viết phê bình cuộc đời và tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ đã thành danh là bằng chứng ấn tượng nhất về tài năng Phạm Duy lúc ấy.

    Phạm Duy là người “cõng” Văn Cao bay bổng thuở Tân nhạc Việt Nam manh nha đầu thập niên 40 và hoàn thiện cho Văn Cao những yếu sót; là người song cùng Trịnh Công Sơn trong những cạnh tranh có lợi cho người yêu nhạc và cuối cùng cả ba ông đã tạo thế chân kiềng vĩnh cửu xoạc vào lịch sử tân nhạc Việt Nam vốn non tuổi hơn chính tuổi đời người nhạc sĩ già Phạm Duy vừa nằm xuống.

    Phạm Duy không chỉ là nhạc sĩ xuất sắc bậc nhất thế kỷ 20, ông còn làm biên khảo về dân nhạc, chứng nhân trọn vẹn của Tân nhạc Việt Nam qua các cuốn sách hồi tưởng, hồi ký ngồn ngộn dữ liệu cá nhân, đời sống âm nhạc Việt Nam và hiện tình thời cuộc. Phạm Duy ý thức được những bất cập và bất toàn, những xui rủi đời mình nên cũng đã nỗ lực sáng tác liên tục, đa thể loại; nắm bắt sử dụng công nghệ hỗ trợ sáng tác thời thượng; đặc biệt cống hiến hết sức mình đến hơi thở cuối cùng để tự vinh danh ông vào lịch sử trong tự ý thức “hiện tại bi đát của mình” - quá trình lao động rất đáng được thế hệ trẻ chúng tôi dù không chung cùng lĩnh vực cũng phải nghiêng mình học hỏi. Tuy nhiên, sự cả nghĩ và cầu toàn của ông những năm cuối đời vẫn quá là thừa. Thương ông!

    Có ai đó đang cố muốn giúp ông đạt sự công nhận sớm những bài hát hay còn lại để làm giàu gia sản nhạc Việt Nam, thật đáng quý! Tuy nhiên, họ còn đòi Việt Nam Việt Nam là quốc ca, Mẹ Việt Nam là linh hồn mẹ… thì họ đang khiến các nhà có quyền ban hành khó xử khi hồi truy quá khứ và ra quyết định ban hành.

    Điều cần nhất phải đến thưa nhạc sĩ Phạm Duy: ông phải chết cái chết thể xác trước đi đã! - “Rồi mai đây tôi sẽ chết trên đường về nơi cõi hết, tôi sẽ mang theo những gì đây? Tôi không đem với tôi được nhiều điều tôi mong đợi, Tôi không đem với tôi được danh với lợi ra ngoài đời, Tôi không đem theo với tôi được cả buồn vui mấy nỗi..”.– Ông còn nhớ bài hát Những gì sẽ đem theo về cõi chết viết năm 1966 đầy sôi động không ông? Rồi tất cả sẽ phục sinh trọn vẹn với cái tên muôn vàn trìu mến: PHẠM DUY!

    Xin đứng bên vệ đường tiễn biệt ông một buổi sáng rợp cờ sao ngày 3/2 mà quá khứ ông từng được Việt Minh ưu ái kết nạp Đảng trong khi lưu diễn trong chiến khu, tôi tưởng tượng ông đương đứng dưới bóng cờ, trên một thôn quê sương mù giăng giăng hoa nở như chớm xuân hôm nào để viết đoạn nhạc ám tượng tôi gần một phần tư thế kỷ tha hương bâng khuâng: Một trời hoa gạo đỏ và mưa nắng hai mùa. Hẹn mai về hẹn mai về.... Ông Phạm Duy là người Việt Nam, là con của mẹ Việt Nam là Sự Thật như trong lòng đất luôn chứa hàng tầng núi lửa ….

    Trương Đình Bảo Long
    Viết từ Gia Lạc viên, Nhà Bè, sáng ngày 2/2/2013
    Cánh hoa rụng chọn gì đất sạch

  2. #2
    Cuối năm, một chút thảnh thơi còn sót lại khi bấm nút gửi báo cáo qua mạng và chuyển tiền muộn màng đến nhà cung cấp, một năm kinh tế khó khăn đầy sóng gió rồi cũng đang khép lại trong ngày cuối năm, Tết âm lịch, ngày mà mọi người chạy đôn chạy đáo để thu nợ và trả nợ.

    Được biết nguoinhaque co thể biên tập một "cuốn" về Trịnh nhưng thật ngạc nhiên với kiến thức của nguoinhaque về Phạm Duy. Có hữu trong tâm người Huế luôn nghiên về Trịnh hơn là Phạm Duy...

    Cảm ơn nguoinhaque một chiều giáp Tết Quý Tỵ, đọc một lần nữa bài viết và thử cảm nhận thêm về Phạm Duy, một tượng đài âm nhạc và cuộc đời cống hiến cho âm nhạc.

    Chiều nay...chắc lỗi hẹn với Sông Hưng ngày cuối năm cùng những ánh nến hoa đăng lung linh thắp sáng một dòng sông quê và cầu mong cho sự bình an, trong sáng cho một năm mới...
    Em không phải là chiều, mà nhuộm anh đến tím

Thông tin bài viết

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 đang xem bài viết này. (0 thành viên và 1 khách.)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •